Xe đạp thồ Chợ Cồn

Thứ ba, 22/04/2014 10:16

(Cadn.com.vn) - Thời nay, xe gắn máy được xem là phương tiện phổ biến ở hầu hết các thành phố trên cả nước, ngược lại, những chiếc xe đạp cũng dần lui vào dĩ vãng. Thế nhưng ở chợ Cồn, ngay giữa lòng Đà Nẵng nhộn nhịp và hoa lệ, vẫn còn đó một nghề gắn liền với phương tiện này: xe đạp thồ.

Vòng quay mưu sinh

Cái nắng oi ả khiến cho những người hành nghề xe đạp thồ tại chợ Cồn như gầy hơn, da sạm đen hơn. Ôm kiện hàng cồng kềnh từ trong chợ ra chiếc xe đạp chở đến địa chỉ một tiểu thương yêu cầu, tay quệt vội những giọt mồ hôi nhễ nhại, anh Ngô Ngọc Hùng (48 tuổi), thường được mọi người gọi với cái tên thân mật là "anh Chu" trầm tư kể: "Ngày trước, ở đây có rất nhiều người chạy xe đạp, nhưng gần đây, làn sóng xe gắn máy rộ lên khiến đa phần chuyển sang phương tiện nhẹ nhàng đó. Tôi không có điều kiện nên phải bám vào chiếc xe đạp kiếm sống qua ngày. Một thân một mình, không nhờ vào chiếc xe đạp này thì không biết lấy gì để sống. Được cái, có nhiều người tin tưởng, tạo công ăn việc làm cho mình nên cũng sống tạm".

 Từ ngày hành nghề xe đạp thồ đến nay, anh Chu cũng không nhớ nổi đã chở bao nhiêu kiện hàng và lặn lội qua bao nhiêu con đường, con hẻm. Cũng như anh, chiếc xe qua thời gian, mưa nắng dãi dầu đã lộ rõ sự hao mòn, cũ kỹ. Anh Chu kể, mối hàng của anh chủ yếu là do khách quen trong chợ giới thiệu. Mỗi cuốc xe đạp thồ có giá dao động từ 6.000-10.000 đồng tùy vào lượng hàng nhiều hay ít. Một ngày dãi dầu, anh được trả công chừng 70.000-100.000 đồng. "Tuy không nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống, rau mắm qua ngày", anh Chu bộc bạch.

"Cái nghề này, để làm ra được đồng tiền không hề dễ, giữ được uy tín để lần sau chủ hàng còn gọi lại càng khó. Lỡ ra trong quá trình thồ hàng cho thương lái, không may làm mất hàng, giao nhầm địa chỉ thì coi như... đứt mối làm ăn", anh Chu chia sẻ.

Anh Chu tranh thủ thồ những chuyến hàng cuối trong ngày.

Ngồi nghỉ ngơi sau một chuyến thồ hàng mệt mỏi, ông Nguyễn Văn Định (64 tuổi), người có thâm niên hơn 30 năm bám khu vực chợ Cồn hành nghề xe đạp thồ tâm sự: "Ngày trước khi chưa đi xe đạp thồ, tôi làm công nhân tại công trường, nhưng vì một số lý do, đến năm 1981 tôi nghỉ việc và chuyển qua hành nghề cho đến bây giờ".

Chợ búa chỉ tấp nập hàng hóa vào tầm 9-10 giờ sáng cho đến chiều. Đó cũng là khoảng thời gian ông Định và khoảng vài chục người hành nghề xe đạp thồ ở chợ Cồn tranh thủ từng cuốc. Theo ông Định, với nghề này, ngoài việc gặp "tai nạn" vì để mất hàng hóa, cần một khoản "tiết kiệm" nho nhỏ để đền bù qua các tai nạn. Đó là chưa nói có người còn suýt vướng phải... vòng lao lý. Một lần được một người nhờ đi chở hàng giúp, nhận hàng, ông Định cứ nghĩ là hàng hóa bình thường. Ai ngờ, sau khi chở xong ông mới phát hiện ra đấy chính là đồ trộm cắp và người thuê ông chở là một tên trộm. Bị tạm giam một tuần, sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ ông mới được cho về. "Đó là một kinh nghiệm xương máu trong nghề", ông Định cười.

Ông Định với chiếc xe đạp thồ đã gắn liền với mình hơn nửa cuộc đời.

Ước mơ đổi đời

Hầu hết những người làm nghề xe đạp thồ đều rất nghèo. Vì vậy, chiếc xe gắn máy luôn là niềm ước ao của họ, một mặt là để thuận tiện hơn trong công việc, mặt khác họ đỡ vất vả, mất sức. Thế nhưng với họ, cơm còn phải lo chạy ăn từng bữa, vì thế ước mơ ấy xem ra vẫn còn mông lung lắm.

Khi được hỏi có yêu nghề không, ông Hồ Văn Minh (68 tuổi) thực thà: "Cái nghề là cái nghiệp. Làm mãi thấy quen, chỉ khi nào đau yếu, bệnh tật không đi nổi nữa mới thôi". Có thể hiểu vì sao ông Minh nói vậy. Bởi nửa đời gắn bó với nghề, những cuốc xe tảo tần nắng mưa này đã giúp ông nuôi 4 con trưởng thành. Ông tự hào khoe rằng, ông có hai đứa con hiện đã yên bề gia thất, đứa thứ 3 đang học kế toán và đứa út cũng vừa học hết phổ thông. "Đời mình đã thất học, vất vả. Mong sao con cái được vẹn tròn con chữ. Có vất vả mấy tôi cũng ráng đạp xe, thồ hàng nuôi con khôn lớn nên người", ông Định bộc bạch.

Với vẻ mặt đầy lạc quan, anh Chu nói vui: "Đạp xe cũng là một cách luyện tập sức khỏe. Mong đến một ngày, từ sự chắt chiu, dành dụm, chúng tôi sẽ có đủ tiền để mua một chiếc xe máy, thay vì phải dùng sức đạp như bây giờ. Và chắc có lẽ, trong khu chợ này chỉ còn chúng tôi là những người cuối cùng chạy xe đạp thồ".

Câu nói của người phu xe khiến chúng tôi không khỏi nghĩ đến một ngày, sẽ vắng đi hình ảnh những đôi vai trần, dáng người mảnh khảnh, còng lưng thồ những kiện hàng bằng xe đạp. Song đó sẽ là những hồi ức đẹp đối với người dân sống và gắn bó với chợ Cồn.

Thanh Hương